pacman, rainbows, and roller s

wap tai game java online , tai game mien phi , tai game viet hoa rack kich hoat

wap hack game online , tai game viet hoa hack , tai game offline

down game hay , tai game anroid mien phi , game apk viet hoa , tai game khong kich hoat

HOMEGame HayĐọc Truyện
Game Online Hay Cho Điện Thoại Của Bạn
Trang chủ > Diễn đàn > >
 Tìm kiếm
#1 16:00:4618/05/24
Admin luutrang [ON] (Admin)
Tuyển Người Yêu
Trong cơn mơ màng của giấc ngủ, tôi thoáng nghe được một cuộc nói chuyện.. không biết là ai nữa.. nhưng vẫn nhận ra một người là Lan còn người kia có giọng nói cũng quen lắm nhưng không biết là ai, chỉ biết là đã từng nghe rồi.. Cơn buồn ngủ lại lôi tôi đi,để lại hai người con gái ấy trò chuyện với nhau..
- Ầm…

Tiếng sét đánh mạnh trên bầu trời lôi tôi về…

- Uầy..

Giật mình tỉnh giấc với đòn sét hiểm hóc phá đám của ông Thiên Lôi.. Tôi mà là Ngọc Hoàng tôi đuổi việc rồi nhá.. toàn phá đám giấc ngủ người khác..
- Hihi…

Quay qua thì Lan đang nhìn tôi người khúc khích..

- Uầy..

Tôi ngơ ngác nhìn em..

- Hi, cái mặt kìa.. đi rửa mặt đi anh.. nhìn mắc cười quá..

Em nói rồi bụm miệng cười khoái chí.. èo.. cái gì vậy nè..

- Ờ ờ..

- Hihi..
Tôi bước ra khỏi cửa phòng bệnh mà không hiểu cái mô tơ gì.. thỉnh thoảng khi đi ngang qua những bệnh nhân khác thì họ cũng nhìn tôi mà cười.. cái quái gì vậy trời.. vào cái WC của cái bệnh viện.. nhìn vào gương mà tôi còn không nhận ra tôi nữa.. mặt mũi bị vẽ râu..chân mầy thì vẽ đậm lên rồi dính vào nhau.. và vô số những hình ngộ nghĩnh và tác giả là ai thì tôi không thể biết.. chỉ có tôi và Lan thôi mà.. nhưng Lan sẽ không nghĩ ra những trò này mà quậy tôi đâu.. Lấy nước mà rửa hết tất cả những vết đó, cái chất để vẽ lên mặt tôi không cái thứ nào khác là cây bút chì mà Lan mang theo để vẽ giết thời gian.. hừ.. ai, ai đã biến tôi thành như thế này..nhất định phải tìm ra thủ phạm tác giả cái nghệ thuật văn họa lên cái mặt tôi.
Bước về cái phòng bệnh mà mặt tôi hầm hầm như có ngọn lửa trong mắt, xung quanh những người lúc nảy nhận ra tôi thì cũng chỉ chỉ mà cười.. càng lúc cơn nóng giận của tôi cũng càng tăng lên, bước từ cuối hành lang về đầu hành lang mà có nhiều người nhìn tôi như một người ngoài hành tinh đột nhập vào trái đất bất hợp pháp.. Cánh cửa phòng tôi dần hiện ra, cái này là phòng Vip của bệnh viện luôn mà nhà tôi làm gì có tiền để cho tôi nằm phòng này cơ chứ.. chắc chỉ có cô Vân thôi.. mà thiệt tình.. cái đầu có một chút mà cho nằm cả một tuần trong phòng Vip số tiền lên đến mấy triệu là ít.. haizz.. Bước vô thì thấy Lan đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa những ngón tay thon thả vuốt mái tóc dài đen óng.. em mặc một bộ váy trắng lúc này em không khác nào là một thiên thần nhỏ.. cái hình ảnh này làm những cơn bực bội trong tôi đều tan biến.. nếu có một người như em ở thời xưa chắc những ông vua thời xưa không vì thù hận mà chiến tranh lẫn nhau đâu nhỉ.. phụ nữ, con gái đúng là có một sức mạnh tiềm ẩn làm những phái cánh đàn ông, con trai chúng ta phải điêu đứng như thế này..
Đi thật khẽ để em không nhận ra sự có mặt trở lại của tôi trong này, thật khẽ đi đến bên em.. chuẩn bị hù..thì.. bất chợt nói lên..
- Anh mà hù em, em ném từ đây xuống tầng cuối đấy..

Ax.. làm thế nào mà em ấy lại biết mình vào thế nhỉ..

- Ủa.. sao em biết anh vào..

- Vì khi anh đi ra thì cửa mở.. nên rất có thể nghe được âm thanh , khi anh bước vào đây và đóng cửa lại thì những âm thanh ấy đột ngột tắt.. vì cửa này làm bằng kính cách âm mà..

Em quay lại mỉm cười với tôi..

- Èo..

Lúc này chỉ muốn ra đập cánh cửa mà thôi.. muốn hù em coi thử phản ứng như thế nào.. có khi khóc thét lên ấy chứ..

- Mà anh nè..

Em gọi tôi rồi đứng gần tôi..vòng tay ôm tôi..

- Hở..

- Em muốn ngắm hoàng hôn cùng anh..

Em ngọt ngào nói..

- Bệnh viện thì làm sao có hoàng hôn chứ, mình phải ra biển nhìn mới rõ chứ..

- Hihi, chỉ cần có bầu trời và anh bên cạnh vào buổi chiều thì lúc ấy sẽ là hoàng hôn của em..

Em nói rồi ôm thật chặt tôi,tựa đầu vào lòng ngực tôi..

- Anh biết..

Hai tay buông lỏng của tôi cũng từ từ đưa lên ôm tấm thân nhỏ bé trước mắt.. em nhưng một hạt sương, lunglinh.. mỏng manh.. rất khó để nắm bắt.. nếu nắm bắt được thì tôi sẽ không bao giờ buông.. và lúc này.. tôi đã bên em, chăm sóc cho em…
Tự khi nào, em trở nên quan trọng đối với tôi.. thật khó để tôi có thể rời xa em.. vì tôi không thể.. sẽ không thể rời xa em.. không thể để mất em.. một giây phút nào.. sẽ mãi ở bên em.. cô gái ngốc của anh..
Bầu trời qua ô cửa sổ của căn phòng cũng dần chuyển thành một màu tối, hai con người vẫn ôm nhau nhìn lên bầu trời đang chuyển  dần màu sắc tự nhiên của vòng tuần hoàn hằng ngày..Nhìn lên chiếc đồng hồ cũng điểm 18 giờ kém và bụng tôi đói cồn cào..
Muốn tìm cái gì ăn lắm chứ,cứ nhìn xung quanh kiếm coi thử có cái gì ăn được không.. nhìn qua phải rồi qua trái mà không dám đứng dậy vì mắc ôm em rồi mà.. đứng dậy sau mà được.. hì hì..
- Sắp mưa rồi kìa anh..

Em nói rồi chỉ lên bầu trời đang đỏ hồng..mùa thu dễ mưa như vậy sao?

- Ừa..

- Mưa đẹp lắm anh nhỉ..

- Mưa đẹp nhưng luôn cô đơn em nhỉ..

Hix.. công nhận mình cũng sến ác..

- Hihi, mưa không cô đơn anh à.. chỉ có đất buồn và cô đơn thì mưa sẽ an ũi đất.

Em giải thích cho tôi.. lúcấy.. tôi có thể hiểu được ý em muốn nói.

- Anh biết mà..

Nhiều lúc cũng đâu có ngốc đâu ^^.

- Hihi, chồng ngốc của em hôm nay thông minh ghê ta.. anh hiểu gì nói em nghe nà..

Em ngước nhìn tôi.. đôi môi nhỏ xinh ấy chu chu lên.. >.

- Thì em nói anh là cơn mưa..và mỗi khi em buồn, cô đơn thì anh sẽ bên cạnh em, an ũi em..

Phục mày quá đi bản thân à  ( tự sướng cao cả vãi )

- Hihi..
Em cười rồi ngước lên hôn nhẹ vào môi tôi.. đôi môi mềm mại ấy chạm vào môi tôi.. cảm giác như thế nào nhỉ..lúc đầu thì cứ đơ vài giây rồi cũng hòa nhịp được.. nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng giống con người của em.. em nhắm mắt.. thấy vậy tôi cũng làm theo.. cảm nhận nụ hôn ngọt ngào này.
Một lúc sau môi em rời môi tôi, rồi dựa vào vai tôi ngắm nhìn cơn mưa, cơn mưa to này giống như hôm em nói lời yêu với tôi.. từng giọt mưa lớn cứ bay giữa không trung rồi đáp một cách thô bạo trên mặt đất và những thứ gì hứng đỡ những hạt mưa ấy.. nhưng cũng có hạt đáp một cách nhẹ nhàng trên những vật đỡ nó.. Em im lặng nhìn cơn mưa cùng tôi.. mỗi khi nhìn mưa thì tôi có một điều gì đó rất buồn mà không thể nào nhớ ra.. mỗi khi mưa thì tôi cảm nhận được có một điều gì đó rất quen thuộc.. hình như khi mưa rơi từng cảnh vật ấy như đã được tôi nhìn thấy.. khi mưa.. tôi thấy được nụ cười.. thấy được một kí ức.. nhưng không thể nào nhớ ra..
- Anh đang suy nghĩ gì vậy.

Đôi mắt to tròn ấy đang nhìn tôi thắc mắc.

- Một số điều linh tinh thôi em..

Tôi mỉm cười rồi nhìn ra cơn mưa ấy..

- Anh kì lạ ghê luôn ấy, cứ mỗi lần nhìn mưa thì anh lại vậy..

- Cũng không biết nữa, mỗi khi nhìn mưa thì anh thấy một hình ảnh gì đó rất quen thuộc.. nhưng không thể nào nhớ ra.

Càng nói tôi càng ôm em thật chặt.. hình như mỗi khi nhìn mưa thì trong lòng tôi giao động mạnh về cảm xúc lắm thì phải.

- Hi, em sẽ không để anh buồn đâu.. mà đây cũng là lí do mà anh thích ngắm mưa hở..

- Ừa.. lúc nào có mưa.. mọi giờ giấc anh điều ngắm nó..

- Vậy em không cho anh nhìn nữa..

Em nói rồi đưa tay lên che mắt tôi..

- Sao vậy,,

Thắc mắc trước hành động của em..

- Em không muốn thấy anh buồn..

Giọng em nhỏ dần..

- Không sao đâu mà, lúc trời mưa em cũng nói với anh mà.. nên phải càng cho anh nhìn mưa chứ..

Tôi nắm bàn tay còn lại của em.. và rồi từ từ đưa tay nắm nhẹ cổ tay còn lại đang che mắt tôi..

- Nhưng.. em không muốn anh buồn..

Em nhìn tôi, đôi mắt ấy đã ngấn lệ..

- Coi kìa, không sao đâu mà..có em bên cạnh rồi..

Mỉm cười, lúc ấy nhìn em sắp khóc thì tôi lại muốn an ũi em.. không muốn em rơi một hạt nước mắt nào cả..

- Dạ..

Em mỉm cười nhưng vẫn có hạt nước nhỏ, lung linh ấy trên khóe mắt..

- Không được khóc nè..

Tôi dùng tay gạt nước mắt cho em, nhìn em lúc này cũng đáng yêu lắm cơ..

- Dạ, em biết rồi.. em khóc vì vui lắm anh à..

Và rồi em cũng mỉm cười, nụ cười ấy..
Trời mưa càng lúc càng lớn,đến nỗi phải mù cả.. trắng xóa một màn đêm.. rì rào.. chỉ có tiếng mưa bên hai chúng tôi.. lúc này tôi cảm thấy thiếu vắng một gì đó trong lòng, cứ nôn nao khó tả.. cứ ngóng chờ một ai đó và không ai khác là Vi.. Trong cơn mưa như thế này thì làm sao em ấy lên được cơ chứ.. nhưng không có em ấy.. tôi thấy nhớ như thế nào ấy..
- Sao chưa thấy Vi lên em nhỉ..

Tôi nói ra sự thắc mắc lo lắng to lớn nảy giờ trong tôi.

- Hết mưa em ấy lên thôi mà..

Lan nhìn tôi cười hiền..

- Ủa, em không ghen sao?

- Không, sao em lại ghen với em gái mình chứ.. nếu em ấy cũng thích anh thì hai chị em em sẽ cùng yêu anh..hihi.

Ơ.. kì lạ ta, thường thì con gái ghen lắm mà..

- Èo.. Vi mà sao thích anh được..

- Hihi, để rồi anh sẽ thấy thôi..

Hix.. em nói ra làm tôi hồi hộp thế nào ấy.
Sau câu nói của em là trong đầu tôi vô vàng suy nghĩ rồi còn trái tim thủy tinh màu đỏ nữa.. haiz.. chài đất.. bấn loạn mất.. tôi không biết thì không sao, nhưng khi đã biết thì lúc nào cũng suy nghĩ.. chài đất.. nổ não mất..
- Lan nè, Vi có tặng anh món quà đấy..

Tôi bất giác nói lên..

- Món quà gì vậy anh.

Em ấy thắc mắc nhìn tôi..

- Một trái tim bằng thủy tinh..cũng giống như của em tặng anh vậy.. nhưng màu đỏ..

- Hihi, vậy là em đoán đúng mà..

Em vui mừng nói..

- Là sao vậy..

Còn tôi thì ngơ ngác..

- Vi thích anh đó, em chắc luôn..

Lan quả quyết nói..

- Sao em chắc như vậy..

- Hihi, thì hai viên đá đó là ba đi biển về cho tụi em, em hỏi từ đâu ra thì ba không nói.. ba chỉ bảo khi nào tìm được người em và Vi yêu thực sự thì hãy tặng những viên đá này cho người đó, lúc ấy ba đưa em viên màu xanh còn của Vi là viên màu đỏ.. ba còn nói hai viên đá này rất hiếm.. ba phải nhờ thợ làm thành hình trái tim này trong 2 tháng.. mà hai viên đá này đẹp ghê anh nhỉ..

Em giải thích cho tôi nghe tiểu sử sơ lược về hai viên đá.. ( sau này cô Vân nói rõ hơn )

-Vậy là Vi tặng anh viên đá ấy là…

- Là Vi em ấy cũng thíchanh..

Tôi tưởng như vậy thì Lan cũng buồn lắm nhưng trong ánh mắt em còn hân hoan.. vui vẻ hơn khi tôi chưa nói chuyện này.. thật lạ.
Tôi với Lan cứ nói chuyện một lúc lại im lặng nhìn cơn mưa.. một lúc sau thì cơn mưa nặng hạt ấy cũng thưa dần và tạnh hẳn.. trả lại bầu trời đêm đen tuyền sau một thời gian chứa chan màu đỏ.. Lan mở cửa sổ ra.. từng cơn gió mát lạnh thổi vào người sảng khoái thế nào ấy.. hơn hẳn cái máy lạnh trong phòng..  Sau khi cơn mưa tạnh thì chỉ mười phút sau là Vi có mặt tại bệnh viện.. chậc. Lúc em ấy lên thì cũng có đem cơm cho tôi và Lan, đem rất nhiều là đằng khác.. Vi vừa cười chào tôi thì Lan đã kéo em ra nói chuyện gì đấy.. lúc đầu trong Vi có vẻ lo lắng nhưng lúc sau thì môi em hé nụ cười, hai lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra.. Hai chị em khi nói xong thì cả hai chị em cứ cười suốt.. tôi thì ngơ ngác nhìn..
- Hai cô nương nói chuyện xong chưa.. đói quá à..

Tôi cằn nhằn khi cái bụng đã reo in ỏi mà hai cô nàng vẫn đứng nói chuyện và cười cùng nhau..

- Hihi, anh đáng ghét..

Lan nói rồi thì đi vào..

- Anh ngốc thật là.

Khi Vi định nói gì đó thì tôi nhìn em làm em có vẻ ngượng nên đôi má phúng phính kia ửng đỏ hồng lên rồi quay mặt đi chỗ khác..

- Thôi đói rồi…

Tôi nói rồi
1 2 >>
Ads - Nhà tài trợ :
len Tổng số : 1 View: 4312
 Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:

Chia sẻ :
BBCode :

Link :
U-ON